Sáng sớm, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong căn phòng, lúc mở mắt Kỷ Nhiên Tân chợt nhận ra hôm nay là một ngày đầy ánh nắng rực rỡ.
Cậu dán sát người Tần Nghi, nằm trên giường không dám nhúc nhích, sợ mình vừa nhúc nhích sẽ đánh thức Tần Nghi mất. Nói thật là cậu không nỡ rời giường, buổi sáng của kỳ nghỉ lười biếng tỉnh dậy, cảm giác được nằm cùng Tần Nghi như thế này thật là tuyệt vời.
Tần Nghi cũng không nhúc nhích.
Kỷ Nhiên Tân cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của hắn nhưng lại phát hiện ra rất khó nghe thấy, điều này không giống với người đang ngủ say, có lẽ Tần Nghi cũng đã tỉnh rồi.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng lật người, khoát cánh tay lên eo Tần Nghi.
Lúc này Tần Nghi quay đầu lại nhìn cậu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang mở thật to của cậu.
Kỷ Nhiên Tân bèn mỉm cười nói: "Anh Nghi, buổi sáng tốt lành."
Tần Nghi cầm điện thoại ở đầu giường lên, giọng hơi khàn khàn: "Sắp 9h rồi."
Kỷ Nhiên Tân nói: "À, vẫn còn sớm." Cậu có thể không làm gì cả mà chỉ nằm như thế này cả một buổi sáng với Tần Nghi cũng được, đương nhiên, nếu Tần Nghi muốn làm chút chuyện gì đó ở trên giường thì cậu cũng vui vẻ chấp nhận.
Từ sau lần đầu tiên gặp gỡ nhau, bọn họ chưa từng làm tới bước cuối cùng.
Kỷ Nhiên Tân cảm thấy có lẽ trong lòng Tần Nghi hơi băn khoăn, mà cảm xúc của cậu cũng hơi bị ảnh hưởng, kinh nghiệm tối hôm đó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061381/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.