Dương Tiểu Lôi nhìn hai người bọn họ, do dự một chút nhưng vẫn quyết định giữ im lặng trước.
Môi Kỷ Nhiên Tân vẫn còn dán vào mu bàn tay, rụt đầu lưỡi lại, giương mắt nhìn cốc bia bị Tần Nghi dằn mạnh trên mặt bàn.
Tần Nghi hỏi: "Uống bia có tác dụng à?"
Kỷ Nhiên Tân ngồi thẳng người lại, dựa vào ghế nói: "Ít nhất em thấy vui vẻ."
Tần Nghi nhìn cậu: "Cả đời em chỉ nghĩ đến chuyện vui vẻ trước mắt là đủ sao?"
Dương Tiểu Lôi lặng lẽ bưng cốc bia lên nhấp một ngụm, cảm thấy lời Tần Nghi nói còn mang hàm ý khác nữa, nhưng lại thật sự không biết hai người bọn họ có vướng mắc gì.
Kỷ Nhiên Tân hít sâu một hơi, "Cho nên hiện tại ngay cả tư cách vui vẻ em cũng không có?"
Tần Nghi lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tùy em."
Kỷ Nhiên Tân vươn tay với lấy một chai bia đã khui, trực tiếp dốc chai uống từng ngụm lớn.
Lần này Dương Tiểu Lôi thật sự nhận ra có điều gì đó không ổn, cô đứng lên muốn khuyên Kỷ Nhiên Tân, nhưng Tần Nghi lại nói: "Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi."
Nghe giọng điệu của Tần Nghi, Dương Tiểu Lôi lập tức cảm thấy mình như người ngoài đang lo chuyện bao đồng, cô không thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống lại, nhỏ giọng nói với Tần Nghi: "Tớ sợ em ấy uống nhiều rồi có chuyện."
Tần Nghi trả lời cô: "Không sao."
Kết quả Kỷ Nhiên Tân thật sự uống rất nhiều.
Tần Nghi gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền, Dương Tiểu Lôi cúi xuống nhìn Kỷ Nhiên Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.