Dường như Kỷ Nhiên Tân đã rõ ý của Tần Nghi nhưng lại cũng giống như chẳng hiểu gì, cậu biết Tần Nghi muốn cái gì, nhưng cậu cho rằng Tần Nghi làm như vậy thật sự rất vô nghĩa.
Sáng sớm hôm sau, Tần Nghi nhấc cánh tay cậu lên bước xuống giường.
Trong phòng còn rất tối, cậu vùi mình trong chăn đệm ấm áp không muốn nhúc nhích.
Hình như Tần Nghi vừa vào phòng tắm, có ánh đèn từ phía đó hắt qua đây, Kỷ Nhiên Tân bèn kéo chăn lên cao thêm đến khi che khuất đôi mắt, bóng tối và sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới, cậu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc này cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Kỷ Nhiên Tân bị Tần Nghi lay tỉnh.
Tần Nghi ngồi bên giường, hơi kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt của cậu ra, hỏi cậu: "Sáng nay có tiết không?"
Kỷ Nhiên Tân nhíu mày, mắt còn khép hờ, nói: "Có thể bùng."
Tần Nghi ném toàn bộ quần áo mới lấy từ nhà tắm ra lên người cậu, "Quần áo khô rồi, ngủ đã mắt thì em tự về."
Kỷ Nhiên Tân lập tức mở to hai mắt, chống người ngồi dậy, "Anh cứ thế mà đi à?"
Tần Nghi nhìn cậu: "Vậy mặc quần áo rồi dậy đi, lát nữa anh còn có tiết."
Kỷ Nhiên Tân vươn tay ra nhặt lấy quần lót mặc vào trước.
Thay đồ xong, lúc hai người ra ngoài thì đụng phải một nam một nữ nhìn như sinh viên đang bước từ phòng đối diện ra. Cô gái đi theo phía sau chàng trai, có vẻ hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu bước đi, nhưng ngay sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061444/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.