Chu Đình Án đỡ ta, ánh mắt nhìn Giang Dư Hoà đầy sát khí.
“Hắn là ai? Ợ~ Hắn chính là vị hôn phu đã c.h.ế.t của Giang Dư Hoà, là phu quân ta mới cưới hôm qua…”
Mỹ nhân tái mét, Giang Dư Hoà vội chui gầm giường, giường rung lắc không ngừng: “Không! Không có phu quân, ta nói bừa, đừng băm n.g.ự.c ta…”
Chu Đình Án vốn hẹp hòi, vừa nghe “vị hôn phu chết” đao rung lên vì tức giận.
“Hừ, nếu Giang đại tiểu thư nặng tình với vị hôn phu đã chết, tối nay bổn vương sẽ thành toàn, đưa ngươi đoàn tụ với hắn!”
“Đừng!”
Giang Dư Hoà gào hét, nằm sấp dưới gầm giường nhào lăn, liên tục vái lạy như chó nhỏ.
Ta đã xem đủ trò, giơ tay kéo cổ Chu Đình Án, tiến sát hắn.
“Vương gia, ta say rồi, muốn ngủ...”
Với tính cách quái gở của Chu Đình Án, tôi đoan chắc tên khốn này sẽ buông lời mỉa mai, rồi không chút nể nang xô tôi ngã, nhân cơ hội bôi nhọ tôi.
Thế nhưng, hắn chỉ cụp mắt nhìn, dịu dàng "Ừm" một tiếng, thu kiếm, bế xốc tôi lên, đoạn bảo Giang Dư Hòa: "Mạng chó của ngươi, lần sau bổn vương sẽ đến lấy!"
Sau đó, hắn dẫn theo một đoàn người ầm ầm quay về vương phủ.
...
10
“Thích đến lầu xanh? Mấy ả đàn bà đó có gì hay, thô tục, lòe loẹt, cả người nồng nặc mùi phấn son, bổn vương ngửi thôi đã muốn nôn.”
Chu Đình Án ngang ngược đặt tôi lên giường, vừa quát vừa nhúng khăn lau mặt, lau tay cho tôi.
“Sao lại nồng, rõ ràng là rất thơm…”
Tôi lẩm bẩm đáp lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-doi-huy-diet-the-gioi/2775913/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.