“Nợ của ta tạm xong, còn nợ của Chu Đình Án, nếu ngươi muốn g.i.ế.c hắn, ta phải đòi lại cho hắn.”
Một lát sau, Diệp Luật Thanh Túc c.h.ế.t hẳn.
Ta đi quanh sân tìm mấy vòng nhưng không thấy Chu Đình Án bị nhốt đâu.
Nói thật, ta hơi sốt ruột.
Không được, phải bắt đại một người hỏi chuyện, cứ tìm thế này làm sao được.
Đúng lúc đó, trên tường thành có tiếng động nhẹ.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Thất đang trèo lên tường được nửa người.
…
Chốc lát sau, ta cùng Tiểu Thất vào ngục.
Lần này không cần ra tay, mấy ngày qua đám lính canh bị ta đánh đã tiến bộ thần tốc, lúc này xử lý bọn tướng sĩ dễ như bắt gà.
Thế nên ta dễ dàng gặp Chu Đình Án đang dựa tường ngủ ngon lành.
Mấy tháng không gặp, Chu Đình Án gầy rộc, quần áo tả tơi không thể che thân.
May mà không chảy máu, đều đã kết vảy.
“Chu Đình Án, thức dậy đi, đừng ngủ nữa, sắp về kinh cướp ngôi rồi.”
Chu Đình Án đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên nhìn ta.
“Giang Thanh Dã… Ta lại mơ thấy nàng… Đánh ta quá mạnh vậy mà lại có kết quả bất ngờ thế này.”
“Ngày mai ta sẽ ra lệnh bọn họ ra tay tàn nhẫn như thế nữa, thế là lại có thể mơ thấy nàng rồi.”
…
Từ khi lên xe ngựa, Chu Đình Án cứ động tay động chân với ta, lúc hôn mặt, lúc hôn tai, lúc cọ cọ ngực, lúc véo eo ta…
“Chàng bao giờ mới chịu thôi vậy!”
Thấy ta nổi giận, Chu Đình Án lại càng vui, dựa vào vai ta, pha chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-doi-huy-diet-the-gioi/2775925/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.