Biên tập: Thị Mộc
Rốt cục, Kiều Dư vẫn không dằn được lòng mà đi qua đó.
Thấy nàng từ xa đi tới, Nguỵ Ngũ lập tức muốn vào phòng thông báo cho Nguỵ Đình, nhưng Kiều Dư đã vội đặt tay lên môi, ‘Suỵt’ một tiếng.
Sau đó, nàng đứng ngoài cửa lắng nghe.
“Là thần đã sai, thần cứ tưởng Kiều gia vốn đoàn kết nên sẽ không hãm hại người chung một nhà. Nhưng ai ngờ, ở nơi thần không thể nhìn thấy, A Dư lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy… Đều tại người làm phụ thân như thần quá thất trách…”
“Không thể tận mắt chứng kiến A Dư gả chồng là hối tiếc lớn nhất đời này của thần. Ngày đó… không phải thần cố tình không tới tham dự, nhưng chuyện đã tới nước này, thần có nhiều lời cũng không thay đổi được gì nữa.”
“Khi ấy, ngoại trừ hai vạn lượng bạc, thần cũng không có gì làm của hồi môn cho A Dư. Đây là thần bạc đãi con bé, cho nên hôm nay, thần khẩn xin Vương gia có thể cho phép thần xuất binh Cẩm Châu để phò tá ngài. Thần phải dùng Vân Châu làm của hồi môn cho con bé.”
“Trọng Đạt xin ngài cho phép kẻ làm phụ thân này hoàn thành tâm nguyện.”
Không khí yên lặng một lát.
Kiều Dư nghe thấy giọng của Nguỵ Đình, “Bổn vương cho phép.”
Nàng đứng ngoài cửa, trong lòng chấn động, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Thì ra phụ thân không phải vô tâm với đứa con gái này…
Suy cho cùng thì Kiều Dư vẫn là cốt nhục của ông, chỉ cần ông còn quan tâm một chút thôi, nàng đã cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-ga-vo-moi-ngay/448678/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.