Biên tập: Thị Mộc
Tàn dương dần ngả về Tây.
Sắc trời sắp tối hãy còn đọng lại một chút ấm ám của mặt trời, xuyên qua cửa sổ phủ xuống căn phòng.
Dưới sắc trời mờ nhạt, khuôn mặt của Kiều Dư ánh lên vầng sáng nhu hoà, vừa mềm mại vừa ấm áp, thoạt nhìn đẹp động lòng người.
Nguỵ Đình cứ ngắm nhìn nàng như thế, tâm can mềm tới mức tan ra…
Có nàng, có con, đây chính là viên mãn lớn nhất của đời hắn!
Thời gian êm đềm trôi chậm như không nỡ đánh tan sự tĩnh lặng của một nhà bốn người này.
Bỗng, tiếng khóc nỉ non của trẻ con chợt phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy.
Kiều nhị phu nhân nghe thấy liền dẫn theo mấy tỳ nữ tiến vào, “Trong phòng tối vậy sao con không gọi người tới châm đèn?”
Tối tới mức không còn thấy rõ đồ đạc luôn rồi!
Nguỵ Đình vội sai người châm đèn lên, sau khi ánh sáng ấm áp rọi sáng căn phòng, Kiều nhị phu nhân bèn đi tới bên giường, quan sát hai đứa trẻ một chút.
“Chắc là đói bụng rồi, con để vú nuôi bồng nó đi.”
“Mẫu thân,” Kiều Dư gọi Kiều nhị phu nhân lại, “Con… muốn tự nuôi bọn nhỏ.”
“Ta không đồng ý,” Kiều nhị phu nhân kiên định nói: “Bọn nhỏ tới hai đứa lận, A Dư, từ trước tới giờ cơ thể của con vẫn luôn yếu ớt. Nếu con tự nuôi bọn nhỏ thì con sẽ suy dinh dưỡng mất.”
Trong trí nhớ của bà, A Dư vẫn luôn là đứa con gái ốm yếu hay bệnh năm đó. Từ khi còn bé, tính một năm thì nàng đã có nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-ga-vo-moi-ngay/448696/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.