Tiêu Cư Mạo theo Đàm Thời Quan đi dạo gần nửa Giang Lăng thành, sau đó mới trở về Vân Tiêu sơn trang.
Đàm Liệt thấy chỉ có một người một mèo trở về, không khỏi thắc mắc: "Trường Hiên với Tiêu Phàm đâu?"
"Bọn chúng đi chơi với tiểu bằng hữu Chu gia." Đàm Thời Quan ngồi xuống, thuận tay rót cho Tiêu Cư Mạo cốc nước, lại nói tiếp: "Đại ca, ngươi có biết gì về Thái phủ ở thành Nam không?"
Đàm Liệt ngẩn người, hồ nghi nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Trong lúc nói, trong mắt hiện lên ý khinh bỉ thấy rõ.
Đàm Thời Quan lắc đầu, "Không có gì, hôm nay ở trên đường nhìn thấy người của Thái phủ, cho nên có hơi hiếu kì, ta nhớ lúc ta rời nhà, Giang Lăng thành vẫn chưa hề có Thái phủ này xuất hiện."
Đàm Liệt hừ lạnh một tiếng, "Chẳng qua là mấy thứ hạ lưu mà thôi, không có gì đáng nói."
Đàm Thời Quan nghe vậy cũng không hỏi nữa, lần này hắn bí mật đến điều tra Thái phủ, cũng không muốn để Vân Tiêu sơn trang bị kéo vào.
"Đại ca, ta về phòng trước."
Đàm Liệt phất phất tay, "Ngươi làm việc của ngươi đi, nếu có gì cần, cứ việc nói với đại ca, không cho phép xằng bậy khiến bản thân bị thương."
Đàm Thời Quan cười cười đáp ứng, sau đó ôm Tiêu Cư Mạo vào thư phòng, lấy bức họa trong tay áo ra ngoài trải lên mặt thư án.
Bên trên bức họa vẽ một con mèo quýt màu sắc lông rất xinh đẹp sinh động, chân trước đang chồm lên nhào về phía một con bướm đang bay, vừa ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2073307/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.