Đàm Thời Quan rời nhà mấy chục năm, lần này đột ngột trở về, Đàm Liệt trong lòng đương nhiên rất vui mừng, tối đến thời điểm dùng bữa cố ý dặn dò nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hồi nhỏ Đàm Thời Quan thích ăn, người trong nhà ngồi lại cùng một bàn, ăn uống rất chi là vui vẻ thoải mái.
Chu Chiêu chuẩn bị hai phần thức ăn cho mèo, vốn định để trên đất rồi cho chúng tự đến ăn, Tuyết Cầu đương nhiên quen đãi ngộ như vậy rồi.
Vừa nghe được mùi thơm của thức ăn lập tức nhảy xuống khỏi ngực của Tiêu Phàm, chạy đến trước bát thức ăn, bắt đầu ăn ngon lành.
Tiêu Cư Mạo thì yên lặng ngồi trên đùi Đàm Thời Quan, không hề có ý định nhảy xuống đi ăn.
"Nhị thiếu gia, mèo này của người?"
Đàm Liệt cũng mở miệng nói: "Thời Quan, ngươi mau bỏ nó xuống, ăn cơm."
Tiêu Cư Mạo híp mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Đàm Liệt, trên mặt mèo tràn ngập ý tứ không vui.
Đàm Thời Quan lặng lẽ bóp bóp móng vuốt của hắn, tranh thủ an ủi đôi chút, sau đó nói: "Nguyên Bảo bình thường đều do ta đích thân cho ăn, nó hẳn là muốn ăn cùng với ta."
Đàm Liệt: "..." Đệ của hắn rõ ràng đâu phải nuôi thú cưng, là nuôi tổ tông thì có!
Nhưng mà, giang hồ không câu nệ tiểu tiết, muốn ăn cùng thì cứ ăn đi.
Thế là, trên bàn ăn, Cận Lam gặp thức ăn cho Quý Trường Hiên, Tiêu Phàm.
Còn Đàm Thời Quan thì cho Tiêu Cư Mạo ăn, Đàm Liệt nhìn một hồi liền không vui, "Thời Quan, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2073312/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.