Mặt sau Ngọa Vân Lâu giáp với một dãy lớn nhà của dân thường bị bỏ trống, giống như Lưu Vệ nói, những đứa trẻ vừa mới bị lừa đến sẽ bị giam lại ở đây để quản giáo.
Chu Hồng Nghiệp dẫn theo đám người Tiêu Cư Mạo đến bên ngoài dãy nhà, nói: “Chính là nơi này, nhưng ta không biết bọn họ bị mang đến nơi nào.”
Đàm Thời Quan nhìn thoáng qua Vạn Bằng đang gấp gáp theo tới: “Ngươi là khách, không cần đi theo.”
Vạn Bằng hạ quyết tâm muốn ngay chỗ này giết người hủy thi, cho nên chẳng muốn che giấu làm gì nữa, nơi này đều là người của bọn hắn, Đàm Thời Quan cùng với kẻ còn lại không biết rõ tên cùng lắm chỉ là hai mạng, cộng thêm một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, sao có thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng ở đây được?
Hắn xùy cười một tiếng, “Định Quốc công, ngài với Uy viễn hầu luôn thích xen vào việc của người khác như vậy sao?”
Tiêu Cư Mạo cười tủm tỉm, thật ra người muốn lo chuyện bao đồng chính là trẫm đó, còn hai người họ chẳng qua là tay chân của trẫm.
“Đại khái là vậy.” Đàm Thời Quan lười nói nhảm với hắn, nói với Bảo phụ, “Thả đám trẻ các ngươi lừa đến ra đây.”
Bảo phụ cười nói: “Định Quốc công đang kể chuyện cười sao, chỗ này của bọn ta là tự nguyện đến kiếm ăn, nào có chuyện lừa ai đến? Vị tiểu công tử này, chuyện này không thể lấy ra đùa được đâu nha.” Hắn nói xong, rũ mắt nhìn Chu Hồng Nghiệp, sát ý lóe lên trong con ngươi.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-hit-meo-moi-ngay/2171883/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.