Ta bỗng chốc như rơi xuống hầm băng.
Cảnh Hành lần này bị thương rất nặng.
Lưỡi đao cắm sâu vào xương vai rồi lại bị rút ra, đại phu nói, chàng còn uống rượu, gắng gượng cưỡi ngựa về phủ, trên đường xóc nảy, vết thương càng bị rách toạc, m.á.u thịt lẫn lộn.
Suốt ba ngày, Cảnh Hành cứ mê man rồi lại tỉnh, vật lộn trong cơn đau.
Ta luôn túc trực bên giường chàng, ngay cả đại phu nhìn thấy cũng vô cùng cảm động: "Tấm lòng Vương phi dành cho Vương gia thật là trời đất chứng giám."
Ta cười gượng: "Chỉ là không muốn bị chôn theo thôi."
Đại phu thấy sắc mặt ta không tốt, không dám nói thêm gì nữa.
Ta không phải chưa từng xem những cuốn thoại bản diễm tình, cũng biết hai chữ "thế thân" có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến sự thân mật, quấn quýt của Cảnh Hành dành cho ta ngay từ đầu, và tiếng gọi "sư muội" trong cơn mê sảng đêm đó, bỗng cảm thấy sự rung động khó kìm nén trong lòng thật khó xử.
Ngày thứ tư, Cảnh Hành cuối cùng cũng hạ sốt tỉnh lại.
Mấy ngày nằm liệt giường, vết thương trên vai lại bị khoét thêm một mảng thịt, khuôn mặt tuấn tú của chàng giờ đây phủ một lớp trắng bệch không chút huyết sắc.
Cúi đầu nhìn xuống, thật xinh đẹp mà yếu ớt.
Vừa mở mắt ra đã thấy ta, tâm trạng chàng rõ ràng rất tốt: "Vất vả cho Yến Yến đã luôn canh giữ bên ta."
Ta nói giọng châm chọc: "Có gì mà vất vả, chẳng qua là bổn phận của thế thân thôi."
Thấy đôi mắt trong veo của chàng nhìn ta vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548225/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.