Còn ta trốn trong bếp lặng lẽ nấu một bát mì, cũng bị hạ nhân bưng thức ăn cướp đi ăn mất, rồi nhìn ta khoanh tay cười lạnh:
"Chưa được lão gia phu nhân và đại tiểu thư cho phép, sao ngươi dám ăn trộm đồ của tiểu trù?"
Ta biết, Đường Thính Nguyệt rất hận ta.
Nàng ta luôn cho rằng, những chuyện xui xẻo như bị câm sau khi ốm đau, lẽ ra phải xảy ra với ta mới đúng.
Mà cuộc sống hoàn mỹ không tì vết của nàng ta, lại xuất hiện chuyện như vậy, đúng là ông trời không có mắt.
Hừ.
Theo ta thấy, đây là lần duy nhất ông trời mở mắt.
Quản gia phạt ta không được ăn tối, đêm hôm đó ta đói đến mức lồng n.g.ự.c dán vào lưng, xoa bụng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, không nhịn được mà nhớ đến mẫu thân của ta.
Phụ thân ta rất ít khi đến viện của bà, cũng từng khen bà hiền lành dịu dàng, không gây chuyện thị phi.
Thiếp thất mà ông ấy nạp vào phủ rất nhiều, đủ loại kiểu hình, nhưng vì thủ đoạn của đích mẫu, không có thiếp thất nào khác sinh được con cái.
Mà trước khi vào Đường phủ, mẫu thân ta vốn là thợ thêu, tay nghề rất giỏi.
Bà tính tình trầm tĩnh, ngoan ngoãn, còn ta lại có tính phản nghịch, không chịu học nữ công, càng không chịu mềm mỏng, thậm chí còn dành dụm tiền tiêu vặt hai năm mua một con d.a.o bạc nhỏ, giấu bên mình, lúc nào rảnh rỗi lại lấy ra nghịch.
Mỗi khi lúc đó, mẫu thân ta sẽ mỉm cười nhìn ta, nói: "Yến Yến sau này sẽ làm nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-chinh-vuong-vo-si-xao-khac-luc-a-hoa-diem/2548228/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.