Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói xong, sắc mặt Thương trưởng lão trở nên đen vô cùng, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ có vẻ mặt đầy vô tội trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói lại một lần nữa xem?"
"Hazz." Lam Ảnh Nguyệt thở dài một tiếng, thất vọng nói: "Vô Tâm Cung ở tên đại lục này cũng được coi là có chút địa vị, nhưng mà kết giới thì, hazzz."
Nhìn gương mặt vô cùng đau đớn của nàng, Thương trưởng lão không thể nhịn được nữa nói: "Tiểu hài tử không biết điều, đừng vội càn rỡ."
"Càn rỡ?" Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng: "Không phải trưởng lão muốn nói với ta, kết giới này của ngươi là vì lâu ngày không được tu bổ cho nên mới bị ta phá vỡ."
Thương trưởng lão bị nàng nói đến nỗi tức giận đỏ bừng mặt, hắn nâng cánh tay lên, run run chỉ vào Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ngươi, ngươi, ngươi."
Ngươi nửa ngày, như cũ vẫn chưa nói ra được một câu.
Tần Ngọc ở một bên thấy thế, lập tức cầm lấy một cái chén, rót đầy một ly trà chân chó chạy tới trước mặt Thương trưởng lão, cười nói: "Người lớn tuổi, không nên tức giận hại đến thân."
Thương trưởng lão vung tay một cái, trong nháy mắt Tần Ngọc lui ra xa cách đấy mấy thước, cười nói: "Thật sự là không biết nhận lòng tốt của người khác."
"Khụ khụ." An Nhã che miệng, hai vai không ngừng run run, Ngọc ca ca huynh rõ ràng đang khiến người ta giận càng thêm giận.
Mấy năm gần đây Thương trưởng lão luôn duy trì bộ dáng độc tôn, hiện tại chịu phải đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2078941/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.