Đối thủ là Mộ Hi Thần, Lam Ảnh Nguyệt không dám khinh thường chút nào, cấp tốc tránh khỏi những mũi tên kia, không nghĩ tới mới một năm, mà Mộ Hi Thần đã đột phá thất giai.
Tốc độ của Lam Ảnh Nguyệt nhanh đến nỗi chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, khiến mọi người phía dưới hoa mắt choáng đầu.
Ninh Trí Viễn lạnh lùng nói: "Lam Dật chỉ biết phòng thủ, tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng thất bại."
Tần Ngọc liếc nhìn hắn một cái, không chút để ý mở miệng nói: "Không biết không cần nói nhiều."
"Băng lao." Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, một băng lao to lớn từ trên đầu Mộ Hi Thần phi xuống.
Mọi người cả kinh, nhưng mà Mộ Hi Thần vẫn không nhúc nhích, có người sợ tới mức hô to lên: "Điện hạ, mau tránh ra."
Lam Ảnh Nguyệt không nói gì xem những người đó: "Ngu xuẩn."
Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ một băng lao có thể vây khốn Mộ Hi Thần sao? Nàng chỉ muốn tranh thủ thêm một giây cho mình mà thôi.
Quả nhiên, băng lam kia đến gần Mộ Hi Thần lập tức bị phá nát, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt đã đóng tứ hải băng lam dứpi chân Mộ Hi Thần.
Hắn bay vút lên không trung, vô số mũi tên bay về phía Lam Ảnh Nguyệt, mọi người bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người, tinh thần lực phải mạnh đến mức nào mới có thể đứng trong không trung như vậy, hơn nữa mũi tên bắn ra lại còn nhiều như vậy, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ.
"Điện hạ lợi hại quá." Một thiếu nữ ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2078958/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.