Hỏa liệt hừng hực bao quanh lôi đài, tất cả mọi người không rõ tình huống bên trong.
Toàn thân Lam Hạo Phong cứng ngắc, sợ hãi không ngừng lan ra, hắn run run mở miệng nói: "Không thể nào, làm sao có thể, ta là cường giả thất giai, sao có thể bại dưới tay ngươi."
"Ngươi xác định, ngươi là thất giai sao?" Lam Ảnh Nguyệt không nói gì lắc lắc đầu, một chưởng đánh vào sau lưng Lam Hạo Phong, lúc này Lam Hạo Phong đã hết dược hiệu, linh lực tán đi trở về ngũ giai, căn bản không thể chống đỡ được chưởng lực của Lam Ảnh Nguyệt, trong nháy mắt bị lảo đảo.
Lam Hạo Phong quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ phủ lục tạng bị quay cuồng, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lam Ảnh Nguyệt: "Ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc tính kế ta là thế nào."
Trong nháy mắt, Lam Hạo Phong cảm giác được mình bị nhốt trong hầm băng, toàn thân mất đi tri giác.
Hỏa diễm tán đi, mọi người rốt cục cũng thấy được cảnh tượng trước mắt, chỉ nhìn thấy quanh thân Lam Hạo Phong toàn vết bỏng, tóc bị thiêu mất một nửa, lúc này hắn chật vật quỳ rạp trên mặt đất, một chân Lam Ảnh Nguyệt đặt trên lưng Lam Hạo Phong, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên tà váy trắng noãn không nhiễm một hạt tí bẩn nào.
Tiểu Long đứng trên tóc của Lam Hạo Phong nhảy nhảy, chơi đến không biết trời đất trăng sao gì.
Lam Nguyệt Ngôn vừa nhìn thấy Lam Hạo Phong như vậy, lòng bàn tay chảy đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2078961/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.