Vũ Văn Diệp xòe hai tay ra, một huyền trượng dần dần hiện lên trong không khí, thời điểm mọi người nhìn rõ được ma pháp trượng kia, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Một ma pháp sư hét lớn: "Trời ạ, đó là Vô Uyên pháp trượng."
Người Ly Quốc vui mừng, bọn họ không ngờ tới Vũ Văn Diệp đã lấy được thần khí này, đợi đến năm nay cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội đánh vào vòng trong rồi, cuối cùng Ly quốc cũng có này nở mày nở mặt rồi
"Xem ra người nọ đã chấp nhận Vũ Văn Diệp, nếu không thần khí này sao có thể rơi vào tay Vũ Văn Diệp." Một lão nhân vận hắc bào vuốt vốt râu nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiểu nha đầu kia định thua rồi."
Nhìn biểu tình của mọi người, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, hỏi Thao Thiết: "Vô uyên pháp trượng, rất lợi hại sao?"
Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là một đầu gỗ mục mà thôi mà thôi."
Lam Ảnh Nguyệt giơ tay lên, một cái háp trượng bình thường xuất hiện trong tay nàng, chỉ cần nhìn qua cũng biết pháp trượng kia là loại rẻ tiền, sao có thể so với Vô Uyên pháp trượng, Lam Ảnh Nguyệt giống như một tiểu hài tử lấy đồ chơi của mình ra nghịch, màu sắc ảm đạm, thợ khéo thô ráp.
Nhìn vũ khí trong tay Lam Ảnh Nguyệt, mặt Vũ Văn Diệp biến đen, tiểu cô nương này đang khinh bỉ hắn sao, lại dám dùng một thanh gỗ mục ra đấu với hắn.
Lúc này sắc mặt mấy lão sư của Phượng Quốc cũng không được tốt lắm, hắn biết Lam Ảnh Nguyệt có thể thuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079019/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.