Trong nháy mắt lúc nam nhân kia xuất hiện, Lam Ảnh Nguyệt phát hiện Phượng Diệc nắm tay nàng chặt hơn một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn nam tử kia, đuôi lông mày lộ ra một chút lương ý, ánh mắt có chút ảm đạm, lần đầu tiên Lam Ảnh Nguyệt thấy được thần sắc như vậy trong mắt hắn.
Thời điểm mọi người đang hoảng sợ bất an, một sợi tơ màu đỏ như có sinh mệnh bay khỏi ống tay áo nam tử kia, xoay trong không trung một lát, rồi bay thẳng về phía cửa sổ phòng Lam Ảnh Nguyệt.
Cùng lúc đó, mười mũi tên băng lam từ phòng cách vách phá cửa mà ra, hồng trù vẫn còn xoay quanh trong không trung chỉ trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ như những cánh hoa đỏ phiêu đãng trong không trung.
Mọi người lập tức nhìn về phía cánh cửa vừa bị vỡ vụn, chỉ thấy tay Mộ Hi Thần cầm Băng Lam cung mặt không biểu tình đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử dưới đài.
"Thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ, chúng ta được cứu rồi." Mọi người thấy Mộ Hi Thần giống như gặp được vị cứu tinh, nhất thời kêu to lên.
Xem ra trong mắt người dân Viêm quốc, thái tử của bọn họ không có việc gì không làm được, tinh thần mọi người hơi thả lỏng một chút, sự tình quỷ dị lại một lần nữa hiện ra.
Hồng trù vừa mới rồi bị đánh tan, lại đang từng mảnh từng mảnh một ghép lại với nhau, cuối cùng trở thành một hồng trù hoàn chỉnh như ban đầu bay vào tay nam tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079022/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.