Đi đến cửa rừng lại là một kết giới khác.
Du Hồn giơ tay lên không trung, miệng nhẩm chú ngữ, một ánh sáng màu xanh nhạt từ bàn tay hắn dần dần tản ra, trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, tiếng gầm gừ của thần thú truyền đến.
"Mẫu thân, là sâu." Tiểu Long từ trên vai Lam Ảnh Nguyệt nhảy xuống dưới, tiến nhập kết giới, Thao Thiết cũng nhanh chóng đi vào.
Thời điểm Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị rời đi, Du Hồn kia lại quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu mở miệng nói: "Tiểu thư, mong người tha thứ cho ta vừa rồi bất kính, thu nhận ta."
Nghe được lời hắn nói, mấy người có chút ngoài ý muốn, cho dù Du Hồn có thu liễm hơi thở đi nữa, nhưng hơi thở cường đại kia vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén.
Nhưng hắn lại quỳ xuống trước mặt Tiểu Dật, còn gọi nàng là tiểu thư? Chuyển biến này khiến người ta khó mà tiếp nhận.
Nếu Tiểu Dật nếu mang hắn đi, nàng có thể đi ngang trên đại lục này.
Lam Ảnh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Du Hồn đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không dò xét được ý nghĩ của nàng. Lúc sau, Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói: "Là hắn cho ngươi đi theo của ta."
Du Hồn trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, đôi mắt của thiếu nữ trong trẻo như nước, Giống như đã hiểu rõ tất cả, Du hồn gật đầu nói: "Đúng vậy."
Lam Ảnh Nguyệt nhớ tới ánh mắt sủng ái của nam tử kia, trong lòng đã có chút phiền chán, hắn nói hắn đến nhìn vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079044/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.