Editor: Băng Phong Tuyết
Liền tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Hoàng Kim Hổ lại toàn thân cứng ngắc, trừng lớn hai mắt, thân thể cao lớn run nhè nhẹ.
Nó thất kinh nhìn nhìn chung quanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dè dặt cẩn trọng thu hồi móng vuốt mình, chậm rãi gập thắt lưng giống đứa nhỏ làm sai chuyện, phủ phục trên mặt đất, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lam Ảnh Nguyệt. (Tiểu Tuyết: Cái hình ảnh này quen quen, hình như con Thanh Long kia cũng vậy a?! =.=)
Biến cố bất thình lình khiến mấy người Tần Ngọc ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi Bát giai ma thú còn muốn đem mấy người bọn họ chụp chết a! Cư nhiên hiện tại liền dịu ngoan nằm úp sấp trên đất?
Có cần kích thích như vậy hay không a! (Tiểu Tuyết: Sau này còn nhiều thứ hơn thế này nữa. Nên làm quen dần đi a *nghiêm túc vỗ vai*)
Mà lúc này Hoàng Kim Hổ, đang ở nhu thuận nghe Thao Thiết khiển trách.
"Ngươi có phải là đang chán sống không?" Thao Thiết hèn mọn nhìn Hoàng Kim Hổ trước mắt, nếu không phải là hắn hiện tại không thể tiếp xúc với vật thể, hắn thật muốn đi lên đá tên ngu xuẩn này mấy đá.
Hoàng Kim Hổ đáng thương hề hề lắc lắc đầu, nó thật không ngờ bản thân cư nhiên gặp Thánh thú đại nhân, tuy rằng nhìn không thấy đại nhân, nhưng là cái hơi thở kia nó sẽ không nhớ lầm.
Nó cho rằng đại nhân đã chết vào lần chiến tranh đó, không nghĩ tới bản thân cư nhiên còn có thể nghe được Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079082/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.