Thanh long phủ phục xuống, khẽ lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập hơi nước, trong mắt cư nhiên tràn đầy cầu xin, lại cầm Tiểu Long Vương trong tay Lam Ảnh Nguyệt một chút.
Lam Ảnh Nguyệt vươn ngón tay ra chọc chọc cái bụng Tiểu Long, vẫn còn nóng, nhưng là Tiểu Long trước mắt này dù chưa chết, nhưng chỉ còn một hơi thở.
Nhìn hành động của Thanh Long, Lam Nguyệt Ngôn tràn đầy không cam lòng mở miệng nói: “Đại ca, đầu óc Thanh Long này sẽ không phải là có vấn đề đi?”
Nếu đầu óc không có vấn đề, làm sao có thể đưa đứa nhỏ của mình cho một cái phế vật, hơn nữa, Tiểu Long kia vừa nhìn liền biết đã không còn thở a, chẳng lẽ Thanh Long còn tưởng rằng tiểu tiện nhân Lam Ảnh Nguyệt kia có thể khiến Tiểu Long khởi tử hồi sinh a!
Bất đồng với Lam Nguyệt Ngôn oán trách, Lam Hạo Phong đã đại khái hiểu biết tình huống, nhìn hiểu dụng ý của Thanh Long, tiến lên một bước nói: “Thanh Long đại nhân, nếu ngươi đem Tiểu Long giao cho ta, vãn bối nhất định có biện pháp chữa khỏi cho nó.”
“Đại ca ngươi cũng điên vừa thôi, Tiểu Long kia rõ ràng đã chết, ngươi làm sao có thể cứu sống nó.”Lam Nguyệt Ngôn nghe Lam Hạo Phong nói, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, đại ca làm sao có thể làm loại này chuyện ngu xuẩn.
Lam Hạo Phong liếc mắt nhìn Lam Nguyệt Ngôn một cái, muội muội của hắn đúng là chỉ có một bộ túi da tốt, còn nghĩ sự tình rất đơn giản, Tiểu Long kia làm sao có thể là chết.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079110/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.