Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh không có một tia cảm xúc, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Lam Chấn, Lam Chấn bị nàng nhìn có chút chột dạ.
“Ở trước mặt bản thái tử, ai cấp cho ngươi lá gan làm càn như thế.” Thái tử không vui nhìn thiếu nữ bé bỏng trước mặt, ngay cả khi nàng không si ngốc giống nhân gian đồn đãi, nhưng bộ dáng không coi ai ra gì khiến cho hắn vô cùng không vui.
Cặp mắt kia sáng ngời như có thể nhìn thấu nhân tâm, bất qua, dù có dung mạo xinh đẹp thì thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt thôi: “Ngươi đả thương Ngôn nhi?”
Lam Nguyệt Ngôn vừa mới đi tới của liền nghe được thái tử gọi mình như vậy, gò má một mảnh đỏ ửng, bước chân tiêu sái, dáng vẻ cao quý đi đến, không biết là cố ý hay vô tình, thân thể nhẹ nhàng ghé sát đầu vai Lam Ảnh Nguyệt.
Phượng Hiên nhìn bộ dạng giả bộ của Lam Nguyệt Ngôn, không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, không chút nào che giấu sự chán ghét của hắn đối với Lam Nguyệt Ngôn, so sánh với nhất cử nhất động của Lam Ảnh Nguyệt, tự nhiên vô cùng, cũng không có nửa điểm ngại ngùng cùng thái độ làm ra vẻ.
Lam Ảnh Nguyệt nhìn thái tử trước mặt, ánh mắt có chút khinh thường, lại không hé răng.
“Nghiệt nữ, giáo dưỡng của ngươi ở đâu rồi, nhìn thấy thái tử điện hạ cùng Hiên vương không hành lễ còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn dùng ánh mắt như vậy nhìn thái tử, ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiep-hon-vuong-phi/2079121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.