Năm 2016, vào ngày sinh nhật của Bùi Tiểu Thập, lần đầu tiên hai người qua đêm tại khách sạn, cậu nhận được một bất ngờ nhỏ từ Vạn Hạ Trình. Đó là một khối vuông trong suốt bằng acrylic, to bằng nửa bàn tay, nếu nhấn nút sẽ phát sáng. Món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất vẫn hoàn thành nhiệm vụ đẹp trong câu "có đỏ mà không có thơm."
Bất kể "chẳng nên cơm cháo gì", Bùi Tiểu Thập vẫn xem như báu vật mà cất giữ cẩn thận.
Qua nửa đêm, cả hai nằm trên giường sau khi dùng hết hai cái bao cao su. Vạn Hạ Trình không bóc trần rằng size này bị nhỏ mà chính Bùi Tiểu Thập đã nhận ra. Ở lần cuối, cậu nhất quyết không cho anh ghệ đeo bao nữa, vừa đỏ mặt vừa ngang ngược tự tay tuột nó ra khỏi "Vạn bé".
Hắn hỏi: "Nóng quá à? Mặt em đỏ hết rồi."
Mặt ai kia càng đỏ hơn: "Anh cố ý hỏi vậy phải không?"
"Vì anh cũng thấy nóng." Vạn Hạ Trình cười, lật người khỏi người cậu rồi giảm nhiệt độ phòng thấp hơn 2 độ.
Rút kinh nghiệm từ lần đầu, lần này thiếu niên đã dễ dàng tiếp nhận hơn. Mặc dù không đeo bao, Vạn Hạ Trình cuối cùng chỉ làm bẩn bụng đối phương.
Hành sự xong xuôi, cả hai tự lau chùi. Bùi Tiểu Thập vừa lau vừa ấp úng: "Lần sau anh cứ ra bên trong nhé, không sao đâu."
Vạn Hạ Trình lau xong ném giấy đi, rồi ấn nhẹ lên bụng ai kia: "Không được. Lỡ cấn bầu thì sao?"
Bùi Tiểu Thập ôm chầm lấy tay hắn, cười tít cả mắt, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915119/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.