Từ hai ngày trước sinh nhật cho đến đúng ngày sinh nhật, trạng thái của Bùi Tiểu Thập luôn không mấy ổn định. Đôi khi đang xem phim, cậu đột ngột nằm gục xuống sofa, không nhúc nhích, hoặc cuộn tròn thành khối nhỏ co ro ở chân sofa. Tại những góc khuất mà Vạn Hạ Trình không nhìn thấy, thiếu niên bất thình lình ôm đầu, tự giật tóc. Nếu người nọ ở gần, cậu sẽ trốn vào phòng tắm, khóa cửa nhốt mình bên trong.
Đã có đôi lần Bùi Tiểu Thập buông lời sắc mỏng với hắn. Lúc đó, cậu bỗng dưng phát bệnh, dẫu đang ở trong vòng tay đối phương nhưng lại đẩy hắn ra rồi hét lớn: "Tôi hận anh!"
"Em ghét anh lắm!" Bùi Tiểu Thập bưng mặt, ngồi sụp xuống đất. Axit trong dạ dày đang trào ngược, cổ họng khàn đặc tới mức không thể thốt thành lời, nhưng vẫn cố dùng giọng mũi lặp đi lặp lại liên tục: "Hận anh! Hận anh! Hận anh! Tôi hận anh...."
Vạn Hạ Trình cũng ngồi xổm xuống đối diện, kéo cánh tay đang che mặt ra. "Cứ ghét cứ hận tôi đi. Là tôi khiến em trở nên thế này, tôi đáng hận."
Nói "ghét" là Bùi Tiểu Thập, nhưng cuối cùng người ôm chặt lấy hắn cũng là cậu. Gương mặt thiếu niên vặn vẹo vì đau khổ, nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào. Giọng nói tuyệt vọng như thể bên bờ tan vỡ.
"Tôi thành ra thế này, anh có thấy đau lòng chút nào không? Chắc là không rồi nhỉ? Bởi anh thấy tôi rất ngu ngốc, kiểu gì trong lòng anh cũng ráo hoảnh cho xem. Phải rồi, anh là Vạn Hạ Trình mà, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915156/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.