Mùa hè luôn khiến con người mơ màng. Bầu không khí như tụ lại thành từng khối đặc quánh trên đỉnh đầu, đè nặng đến mức ngạt thở. Căn trọ vốn đã nhỏ, riêng phòng ngủ đã chiếm gần hết diện tích, chẳng đủ kê thêm đồ nội thất nào khác. Phòng khách hẹp đến mức khoảng cách giữa sofa và bàn trà chỉ đủ chừa một chân đi qua. Bàn ăn là loại bàn gấp, khi không dùng được dẹp gọn dựa sát tường để tiết kiệm không gian, khi cần thì mở ra vừa làm bàn ăn, vừa thành bàn học.
Trong phòng ngủ, có một chiếc bàn thấp kê sát tường, bình thường để bày máy tính.
Lúc này, Bùi Tiểu Thập mặc áo ba lỗ trắng của Vạn Hạ Trình nằm sấp trên giường, giơ kịch bản in từ tiệm photo gần cổng khu dân cư lên. Miệng không phát ra tiếng, nhưng cơ mặt nhăn nhó như thể đã dồn hết sức tập thoại.
"Luyện thoại mà không nói thành tiếng à?" Vạn Hạ Trình ngồi trước bàn thấp, vừa vẽ trên máy tính vừa ngoảnh lại nhìn cậu.
Bùi Tiểu Thập quay đầu, cười ngây ngô: "Em tập kiểu này cũng được, không sao đâu. Anh làm tiếp đi."
Vạn Hạ Trình thừa biết thiếu niên sợ phiền mình, bèn đứng lên kéo cậu dậy khỏi giường, nói mình đang rảnh, có thể cùng luyện thoại giúp cậu.
"Thật... thật ạ?" Bùi Tiểu Thập trở mình, lồm cồm bò dậy, ngồi quỳ trên giường ngửa đầu nhìn hắn. Cặp mắt nai tròn xoe sáng rực.
Trước đây, mỗi lần làm nũng nhờ anh ghệ phụ diễn, bản thân đều bị ăn quả bơ to đùng. Giờ đột nhiên được chủ động đề nghị giúp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193809/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.