"Xin anh đừng giận mà." Bùi Tiểu Thập cứng người, muốn đi lên kéo tay Vạn Hạ Trình nhưng bị ngăn lại.
"Em sai rồi, làm ơn đừng giận em." Bùi Tiểu Thập đột nhiên suy sụp, không màng gì nữa, vội túm lấy cánh tay người đàn ông bằng cả hai tay, khẩn khoản van nài: "Em không cố ý làm vậy, không phải như thế đâu. Em thật sự không muốn, chỉ là chẳng kiểm soát được, lại không muốn anh thấy em trong bộ dạng này... Có những lúc rất muốn gặp anh, nhưng đôi khi lại sợ phải nhìn thấy anh..."
Lời lẽ rối loạn, câu cú lủng củng, chẳng ra đâu vào đâu.
Những dấu hỏi người nọ đặt ra, một câu cậu cũng chẳng trả lời nổi.
Vạn Hạ Trình rút tay về, hỏi: "Thế nào là không kiểm soát được?"
Đôi tay buông thõng của Bùi Tiểu Thập bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh túa ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau một hồi hít thở khó khăn mới nói được thành lời: "Giống như bây giờ, nếu em chỉ có một mình, cùng lắm là tự hành hạ bản thân. Nhưng khi ở bên anh, em sẽ khiến cả hai chúng ta đều khó chịu. Em không muốn anh thấy em thế này..."
Hai ngày trước, Bùi Tiểu Thập đã gói ghém hành lý, chuẩn bị lên đường đến tìm Vạn Hạ Trình. Nhưng ngay lúc sắp bước chân ra cửa, đầu cậu bất ngờ tràn ngập những suy nghĩ ngoài tầm kiểm soát.
Rằng sớm muộn gì người đàn ông cũng rời đi, còn bản thân lại phải một mình quay về nơi này. Nỗi khao khát gặp Vạn Hạ Trình nhanh chóng bị nỗi sợ "một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193812/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.