Rất nhanh sau đó, Vạn Hạ Trình nhận ra việc Bùi Tiểu Thập xác nhận với hắn việc cả hai ngủ chung chẳng phải vì lý do gì khác mà xuất phát từ một cảm giác nghi thức ù ù cạc cạc gì đó.
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình ngủ cùng nhau!" Bùi Tiểu Thập nói. "Nay là ngày mấy nhỉ, em phải nhớ kỹ mới được."
Nhà của Vạn Hạ Trình không có điều hòa, chỉ trải chiếu ngủ, góc phòng đặt một chiếc quạt sắt màu xanh lá trông rất cũ.
Vốn Vạn Hạ Trình không có thói quen bật quạt khi ngủ, nhưng vì Bùi Tiểu Thập mùa đông sợ lạnh, mùa hè lại sợ nóng, thế là cuối cùng quạt được dời đến đầu giường, chỉnh chế độ quay chậm.
Bùi Tiểu Thập mặc pijama gấu nhỏ, đắp chăn hình mèo con trên bụng, ngay cả đôi dép được đặt gọn dưới giường cũng có hình chó Snoopy, trông như quản lý mới của Thảo Cầm Viên vậy.
Lần đầu tiên nằm chung giường với Vạn Hạ Trình, nửa đầu, quản lý sở thú vẫn còn hơi ngại, chỉ dám co ro nằm sát rìa giường. Song đến nửa sau, khi đã ngủ say, cậu lại nghiêng người quay mặt vào hắn, chân còn gác lên đối phương. Sáng dậy mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bị cái chăn hình mèo quấn chặt, bọc kín mít từ đầu đến chân.
Vạn Hạ Trình phải đi lúc 6 giờ sáng, nên thường 5 giờ đã rời giường. May thay, Bùi Tiểu Thập cũng phải dậy sớm để tập lái nên hai người thường dậy cùng lúc.
Thiếu niên lấy cốc, bàn chải, khăn mặt và sữa rửa mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193827/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.