Môi của Bùi Tiểu Thập mềm, mặt cũng mềm. Khi bọn họ áp sát, Vạn Hạ Trình thậm chí còn cảm nhận được lớp lông tơ nhỏ mịn trên má cậu, cùng mùi dầu gội thoang thoảng trên đỉnh đầu.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi. Nhưng rất nhanh sau đó, đầu lưỡi nghịch ngợm ương bướng của Bùi Tiểu Thập không chịu nghe lời, bắt đầu chạm nhẹ vào răng đối phương.
Vạn Hạ Trình không mở miệng, thiếu niên chẳng biết làm gì ngoài mơn trớn phần hàm đang khép chặt của hắn, mím môi phát ra những tiếng hừ hừ như con thú nhỏ, oán trách anh chả lãng mạn gì cả.
Hôn tái hôn hồi, con người ai chẳng có giới hạn. Bùi Tiểu Thập bực mình, giơ tay giữ lấy mặt Vạn Hạ Trình, ngậm lấy môi dưới của hắn rồi mút mạnh vài cái. Sau đó, cậu hơi lùi lại, làu bàu: "Người ta nói hôn môi là phải đưa lưỡi ra mà..."
"..." Vạn Hạ Trình giữ chặt cổ cậu, cố định cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy loạn xạ trên mặt mình. "Tôi có nói là muốn chúng ta hôn nhau sao?"
Bùi Tiểu Thập ngước lên, thấy vẻ mặt người nọ nghiêm túc chẳng giống đùa chút nào. Cậu chột dạ, lí nhí trả treo: "Nhưng... em đã nói là em muốn thương anh mà, với lại anh cũng đâu có đẩy em ra..."
Vạn Hạ Trình bó tay trước hệ thống xử lý thông tin của cậu, cố gắng chỉnh lại dòng logic: "Nhóc nghĩ chúng ta đang là gì?"
Bùi Tiểu Thập chớp chớp đôi mắt ngây thơ, giọng lại đầy chân thành: "Chẳng phải quan hệ yêu đương ạ?"
Vạn Hạ Trình chậm rãi gằn từng chữ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193839/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.