"Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vẫn nhớ giao thừa năm 2013, cả đám tụi mình lên sân thượng nhà cậu đốt pháo, vậy mà thoắt cái đã 9, 10 năm." Tào Đông khui một chai rượu. "Hồi đó, Hạ Mẫn Mẫn còn thích cậu, giờ đã làm mẹ bỉm rồi."
Tào Đông nói tiếp: "Hai người cũng lâu không liên lạc nhỉ? Hồi cậu come-out, cô ấy còn tìm tôi khóc một trận, làm tôi tưởng sẽ buồn lâu lắm cơ. Ai ngờ mắt trước mắt sau đã có bạn trai mới."
Không chỉ Hạ Mẫn Mẫn, ngay cả Vạn Hạ Trình và Tào Đông cũng ít nói chuyện. Hắn là người không ngừng phát triển, vòng bạn bè thường thay đổi theo từng giai đoạn hoặc chia sẻ địa vị xã hội tương đồng.
Nhưng trí nhớ của Vạn Hạ Trình khá tốt. Hắn không quên bất kỳ điều gì – từ con người đến sự kiện, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, miễn là hắn muốn.
Lát sau, khi Tào Đông nhắc đến Bùi Tiểu Thập lẫn vài chuyện cũ, Vạn Hạ Trình chỉ đáp: "Không nhớ nổi, lâu rồi chúng tôi không qua lại."
Để kết thúc những chủ đề không muốn kéo dài, hắn không ngại nói vài lời nghe đã biết là điêu toa.
"Thù dai nhớ lâu mà lại kêu không nhớ à..." Ra đời vài năm giúp Tào Đông học được cách nhìn sắc mặt người khác. "Rồi rồi, tôi không hỏi nữa."
Tào Đông bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến công tác được nửa tháng nhưng sau năm lần bảy lượt nài nỉ mới kéo ai kia ra ngoài được một lần. Hôm nay, hai người nhất định phải uống một chầu thỏa thích.
Mang theo cả vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193846/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.