"Tình hình nhà tôi ra sao hôm nay cậu cũng chứng kiến rồi, cảm thấy ổn thì cứ đến." Vạn Hạ Trình không ép buộc. "Chân mọc trên người, muốn đi đâu thì đi, tôi nào cấm được."
Bùi Tiểu Thập đáp: "Vậy không qua nhà nữa, em sẽ đến tiệm chú Lưu tìm anh."
"Tôi thôi việc rồi. Chương trình học kỳ sau nhiều việc nên phần lớn thời gian phải ở lại trường."
Thì ra do ít ở nhà nên mới bảo mình không đến nữa!
Bùi Tiểu Thập như được hồi máu, phấn chấn kéo tay Vạn Hạ Trình: "Vậy sau này em đến thẳng trường tìm anh nha!"
"Lau nước mắt trước đi." Cuối cùng, Vạn Hạ Trình chỉ nói vậy.
Bùi Tiểu Thập khoan về nhà ngay vì Vạn Hạ Trình vừa nhận được cuộc gọi từ Tào Đông. Anh bạn đang khiêng mấy thùng pháo hoa cùng vài người bạn, định lên sân thượng chỗ Vạn Hạ Trình để chơi.
Tào Đông là bạn cấp ba của Vạn Hạ Trình, đang học đại học ở Bắc Kinh. Năm đó, điểm thi của y thấp hơn Vạn Hạ Trình cả chục điểm nhưng lại đỗ một trường tốt hơn.
Dù thành tích của Vạn Hạ Trình rất tốt, nhưng thực ra hắn không có nhiều lựa chọn. Điểm số không thay đổi được tương lai, còn gia thế thì ngược lại. Nhà Tào Đông rất có điều kiện, mỗi lựa chọn quan trọng chỉ cần cân nhắc cho bản thân, riêng điều này đã giúp y có nhiều lợi thế từ xuất phát điểm hơn Vạn Hạ Trình.
Khoảng 9 giờ tối, phố ăn vặt ngập tràn xác pháo. Y đậu xe bên ngoài, cùng hai nam sinh khác chia nhau khiêng một thùng pháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193848/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.