“Cho nên hai người hiện tại……”
Uông Mộ Di lần lượt ngó mặt các chị em một cái, cười yếu ớt nói: “Vẫn như trước, ở riêng.”
Ngày đó, đưa bà nội và mẹ chồng lên máy bay về Mĩ xong, trên đường về, cô và Khắc Khiêm cả nửa ngày đều không nói chuyện.
Diễn kịch cũng xong rồi, anh đúng hẹn đưa cô trở về, cô cũng không nói thêm cái gì, chuyện cùng Hứa Mai Lâm chạm mặt một chữ cũng không nói, nhìn anh đè nén tâm tình của mình, vì cô bày ra phong độ đàn ông, tôn trọng quyết định của cô.
Trước khi cô xuống xe, hắn hỏi: “Vẫn là bạn bè được không?”
Giọng nói của anh khàn khàn, cô nghe ra được ai đó kỳ thật thực luyến tiếc, nhưng cô chỉ gật đầu, lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, rõ ràng trong mắt tràn ngập không muốn xa rời, hai hàng lông mày nhíu lại cơ hồ dính cả vào nhau, còn muốn dùng thái độ lịch sự như vậy nói chuyện với cô, cũng thật sự là làm khó anh rồi.
“Vậy, anh có thể ôm em một cái không?” Hầu kết không ngừng lên xuống, lộ ra lo lắng thấp thỏm trong lòng anh.
Cô hơi hơi nâng mi, nhưng nhìn thấy con ngươi đen thành khẩn cùng mong mỏi của anh, cô xoay người để anh ôm. Cô không phải người keo kiệt, cho anh một chút thỏa mãn nho nhỏ, cũng không phải không thể.
Nhưng thật ra Thường Khắc Khiêm biểu tình thực áp lực, động tác cũng rất kích động, buộc chặt hai tay, như là ước gì đem cô giữ lại trong lòng thật lâu, tiếng nói khàn khàn còn không quên tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-luyen-luc-phan-phong/2341041/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.