7
Hôm nhổ răng, vẫn là Phương Thời Mộ đưa tôi đi.
Trước đó, tôi nhất quyết đòi đi ăn lẩu.
Cậu ấy không phản đối, còn cười bảo: "Khổ cho chị rồi, mấy ngày tới phải kiêng khem đủ thứ đấy."
Dù chỉ là lẩu thanh đạm, tôi vẫn ăn rất ngon, cố gắng nhét đầy bụng.
"Chị ăn chậm thôi." Phương Thời Mộ không ăn nhiều lắm, cậu ấy vừa nhúng đồ ăn vào nồi, vừa nướng thịt.
"Cậu không ăn chút nào sao?"
Nghe vậy, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó dừng lại ở miếng thịt tôi vừa gói bằng rau xà lách.
Khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên: "Được thôi, em có thể thử miếng thịt trong tay chị không?"
"Á..."
Tôi liếc nhìn vỉ nướng, thịt mới đặt lên vẫn chưa chín.
Không phải tôi tiếc, chỉ là hành động này quá mức mờ ám.
Nhưng đã hỏi rồi, mà thịt cũng do cậu ấy nướng, không có lý do gì mà không cho cả.
Dưới ánh mắt chăm chú của cậu ấy, tôi đưa miếng thịt đến gần, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.
Cậu ấy cúi xuống, hé môi cắn lấy, chậm rãi thưởng thức.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cậu ấy, vô thức nuốt nước bọt.
Kết quả, bị cậu ấy bắt gặp.
"Thế nào? Ngon không?" Tôi vội rụt tay về, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Khoảnh khắc cậu ấy cúi đầu cười, tôi cảm thấy mình như miếng thịt trên vỉ nướng, chưa kịp chín đã bị hành hạ đến rã rời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865386/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.