3
Bất chợt, một cơn đau buốt nhói lên!
Tôi không nhịn được mà rên lên thành tiếng.
Đầu ngón tay hơi lạnh của cậu ấy nhẹ nhàng ấn vào má tôi.
“Đau lắm à?” Cậu ấy hơi nhíu mày, giọng nói trầm khẽ.
Chứ sao nữa!
“Chắc là bị viêm rồi.”
“Vậy… làm sao bây giờ?” Đau quá, giọng tôi mềm hẳn đi.
“Còn làm sao được nữa? Nhổ thôi.” Cậu ấy ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: “Ngày mai chị rảnh không?”
Sao tự nhiên hỏi cái này?
Tôi nghĩ một lát mới xác nhận: “Chiều mai rảnh.”
Phương Thời Mộ buông cằm tôi ra, đứng dậy, tìm trong tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá.
Tôi cũng đứng lên theo.
Ngồi xổm lâu quá, chân bị tê, vừa đứng lên đã thấy choáng váng.
Vòng eo bị ai đó ôm lấy, ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt chạm vào mặt tôi.
Tôi theo phản xạ lùi về sau, kéo giãn khoảng cách.
Cậu ấy bật cười, lại đưa túi đá áp vào mặt tôi lần nữa: “Chườm trước đi, giảm đau chút đã.”
Tôi kịp phản ứng, hơi ngượng ngùng quay đầu đi: “Ừ… ừm…”
Tay lén xoa chỗ vừa bị cậu ấy chạm vào.
Một lúc lâu sau, chẳng ai lên tiếng.
Cậu ấy liếc nhìn điện thoại: “Em ra ngoài một chút.”
“Ừm.” Tôi không hỏi đi đâu.
Cậu ấy chủ động nói: “Mua thuốc cho chị, sẽ về nhanh thôi.”
Lòng tôi chợt dâng lên một chút ấm áp, nhưng cũng thấy ngại khi để cậu ấy đi.
“Để chị đi cho.”
“Chị à, thôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865390/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.