Edit + Beta: Basic Needs
………
Chị đại Vinh đi học với sự bất lực tột cùng.
Lần này cô tiếp xúc với khói lửa bình dân triệt để bằng cách mượn chiếc xe máy nhỏ màu hồng của cô tạp vụ trong nhà, một đường ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc giao thông, chậm rãi lái đến cổng trường, một chút gợn sóng cũng không có nhấc lên.
Rất tốt, cô đã hoàn thành việc ra sân chơi thẻ theo tiêu chuẩn học sinh giỏi bình thường, hôm nay nhất định sẽ thuận lợi.
Vinh Hoan like cho mình một cái vì trước giờ cô có lái xe máy lần nào đâu.
Trùm phản diện phải co được dãn được!
“Đại ca —— chào buổi sáng!
Giọng nói to như sấm vang lên khiến kẹo mút trong miệng Vinh Hoan cũng hoảng theo, lạch cạch rơi xuống đất.
Nói thì chậm nhưng khi đó lại nhanh, chung quanh có một đống người ào ào xông tới
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.
Chị đại Vinh thoáng cái đã chìm trong đại dương đầy màu sắc, cô không thở được.
Điều duy nhất mà trường Nhất Trung thân thiện với đám nhóc cắc ké này là ngoại trừ việc kiểm tra định kỳ vào sáng thứ hai, thời gian còn lại đều rất “khoan dung” với màu tóc xuất thần và trang phục kỳ dị của họ.
Ánh mắt Vinh Hoan bị cay hồi lâu, vất vả lắm mới dời người đi bằng cách đi vòng qua một bạn nam mũi to.
Bây giờ giới trẻ chịu chơi nhờ.
“Các bạn học, có phải mấy bạn nhận lầm người rồi không?” Chị đại Vinh hòa ái hỏi.
Cô tự thấy hôm nay mình rất giống với công dân hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-khong-lam-lao-dai/1136793/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.