Trong khung cảnh hỗn loạn, Kim Sắc Phượng Hoàng từ trên không trung lao đầu xuống.
Cỗ xe Bát Bảo Hương Dư chở Giang Ly lao thẳng xuống mặt đất.
Nàng ta hét lên một tiếng kinh hãi, muốn ngự kiếm bay ra.
Nhưng lại quên mất hôm nay Kiếm Tông vì muốn dương oai trước các tông môn khác, đã cố tình mở cấm chế phù không.
Tu vi của nàng ta chưa đến Hóa Thần, dù có Hồi Tuyết Kiếm trong tay, cũng không thể ngự kiếm phi hành.
Chỉ có thể nhảy khỏi xe, chật vật lăn vài vòng trên mặt đất.
Y phục xộc xệch, tóc tai rối bời.
Đồ trang sức quý giá được cài tỉ mỉ trên đầu rơi rụng tứ tung, bị đám người hoảng loạn chạy trốn giẫm đạp lung tung.
"To gan! Kẻ nào dám xấc xược trước cổng Kiếm Tông ta?!"
Không hổ là người đứng đầu Cửu Châu đại lục.
Chỉ một tiếng quát, đã khiến chân khí của người ta sôi trào.
Tiếng bước chân vội vã hỗn loạn càng lúc càng gần.
Ta cong khóe môi, tế thanh kiếm gãy trong tay lên, c.h.é.m xuống một nhát thật mạnh.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, kèm theo một tiếng "rắc".
Tấm bia đá của tông môn, thứ tượng trưng cho thể diện của Kiếm Tông suốt ngàn vạn năm qua, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vỡ thành hai nửa.
Nửa trên từ từ trượt xuống theo vết cắt, đến điểm giới hạn thì đổ ầm xuống, bụi đất tung bay mù mịt.
Ta bịt mũi, giẫm một chân lên bia đá.
Giẫm lên cái thể diện quý giá của tông môn đứng đầu Cửu Châu này.
Kẻ dẫn đầu gầm lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714541/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.