22
Ta nắm chặt Hàm Sương, thành tâm thỉnh giáo: "Ta phải làm sao để tu bổ kiếm tâm?"
Thái Nhất chân nhân không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi ta một vấn đề: "Ngươi có biết, ban đầu ta vì sao lại lập ra Kiếm Tông không?"
Ta nhíu mày: "...Là vì thiên hạ thương sinh?"
Lão cười khẩy: "Thiên hạ thương sinh, liên quan gì đến ta? Ta lập ra Kiếm Tông, nguyên nhân là vì một con ngỗng quay."
"Năm đó, ta khổ sở lắm mới trộm được một con ngỗng quay từ chỗ Cô Xạ tiên tử, còn chưa kịp ăn một miếng, đã gặp phải U Minh lão tổ và Bồ Đề chân nhân, hai kẻ không có mắt kia đấu đá nhau, không biết bị ai giẫm hỏng mất. Ta giận quá xông lên đánh cho hai người một trận, không ngờ bọn chúng đánh không lại ta liền giở trò, cậy đông người, cứ lẽo đẽo theo sau ta không dứt, phiền muốn chết!"
"Ta thấy bọn chúng cậy đông người ức h.i.ế.p người, cũng tìm một ngọn núi lập ra một môn phái, bảo đồ đệ, đồ tôn của ta đi dây dưa với bọn chúng, xem ai chịu không nổi trước!"
"Bảo vệ ngỗng quay, chính là đạo của ta, vậy còn ngươi?"
"Lục Phù Dao, kiếm của ngươi vung lên vì điều gì?"
Năm ngón tay ta siết chặt.
Ta vung kiếm vì điều gì?
Từng có thời, kiếm của ta vung lên vì phụ thân, vì thiên hạ thương sinh, kết cục là rơi xuống Ma Uyên, kiếm tâm tan nát.
Sau đó, ta ngồi dưới cây lê ở Lạc Hà Sơn, ngày qua ngày nhìn trăng lặn mặt trời mọc, mây tụ mây tan, không nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714557/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.