24
Ta đứng dậy, giẫm cho bậc thang mới lát bằng phẳng, phủi bụi trên tay, không thèm nhìn người tới, xoay người đi thẳng vào trong tông môn.
Huyết Sát Lão Tổ uy phong một đời, có lẽ cả đời này chưa từng bị người khác xem thường như vậy, lập tức tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả cái bóng dưới đất cũng lay động.
Lão thúc giục huyết vân xông thẳng tới, trong miệng gằn giọng quát: "Tiểu bối vô tri dám nhục mạ ta đến thế, mau tới chịu chết!"
Hắc phiên phấp phới, phong kỳ phần phật, Huyết Sát Lão Tổ nổi giận lôi đình, thanh thế kinh người.
Ta thần sắc tự nhiên đi lên theo bậc đá, ngay cả đầu cũng lười quay lại.
Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết, Huyết Sát Lão Tổ như ngàn cân treo sợi tóc, từ trên không trung rơi xuống thật mạnh.
Bốn cây chiêu hồn phiên còn sót lại từ trăm năm trước cũng theo đó rơi xuống đất, giống như bốn miếng giẻ lau màu đen, nằm trong bụi đất.
Huyết Sát Lão Tổ vẻ mặt kinh hãi: "Ngươi, ngươi đây là..."
Ta xoay người, tựa tiếu phi tiếu: "Trăm năm không gặp, còn tưởng lão tổ đã phi thăng thượng giới cơ, hóa ra vẫn chưa đột phá Hóa Thần sao? Đáng tiếc, Hóa Thần cỏn con này ở địa bàn Lạc Hà Tông của ta còn chưa bay được đâu."
Huyết Sát Lão Tổ khó tin mở to hai mắt: "Chẳng lẽ ngươi đã đột phá Hóa Thần, tiến vào Luyện Hư?"
Ta không trả lời, cũng không phủ nhận.
Lão làm bộ làm tịch, quay đầu muốn chạy.
Ta cười lớn một tiếng: "Chạy cái gì? Đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714559/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.