29.
Ta không trực tiếp g.i.ế.c Giang Ly.
Đối với loại người như nàng ta, c.h.ế.t ngược lại là một sự giải thoát như tử vì đạo.
Ta muốn nàng ta phải trả giá cho những gì mình đã làm, chứ không chỉ đơn giản là cái chết.
Ta phế bỏ đan điền thức hải của nàng ta, phong ấn toàn bộ tu vi của nàng ta, đưa nàng ta trở lại nhân gian.
Giờ đây, nàng ta chỉ là một nữ tử xinh đẹp yếu ớt.
Nhân gian vẫn còn chiến tranh liên miên, sinh linh lầm than.
Ta đưa nàng ta đến nơi dịch bệnh hoành hành, xác c.h.ế.t đói la liệt khắp nơi.
Nàng ta nhìn xung quanh, vẻ không phục và ngang ngạnh trên mặt biến mất, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Nỗi sợ hãi ban đầu của một người sẽ in sâu vào đáy lòng, cho dù sau này có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể hoàn toàn vượt qua.
Nỗi sợ hãi của Giang Ly là khi còn nhỏ, nàng ta bị trói chân tay bằng dây thừng, bị đám đông tham lam giơ cao, ném vào nồi nước sôi sùng sục.
Giang Ly mặc y phục màu tím hoa lệ của Kiếm Tông, da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, đứng trên mảnh đất bị chiến tranh, dịch bệnh và g.i.ế.c chóc tàn phá này.
Mặt đất dưới chân như một khuôn mặt đầy sẹo lớn, chi chít những hố nhỏ.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào những hố nhỏ đó, run rẩy như cầy sấy.
Đó là dấu vết của những người đói đến cực điểm, đào rễ cỏ để lại.
Từ trong những ngôi nhà đổ nát, xiêu vẹo, dần dần có người bước ra, ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714565/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.