Đáng lẽ anh nên chấp nhận kết thúc như bây giờ, mà ngay từ đầu kết cục vốn nên thế này.
Hạ Kinh Niên vẫn chưa trở về, từ khi đọc được dòng trạng thái cô đăng lên ngày đó, dường như lúc nào Hứa Từ cũng nhớ đến câu nói ấy.
Cô nói cô không nên cố chấp như vậy.
Không biết đây là lần thất thần thứ bao nhiêu rồi, Hứa Từ lại nhớ đến Hạ Kinh Niên, mấy ngày nay cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh.
“Tiểu Hứa, Tiểu Hứa.”
Có người gọi anh về khi hồn đang ở một nơi xa.
Hứa Từ ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khẽ mỉm cười: “Sao thế? Giáo sư Lâm có chuyện gì không?”
Giáo sư Lâm đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc của Hứa Từ, ông nhìn Hứa Từ hai giây, chầm chậm cất lời.
“Gần đây có tâm sự à? Gần như lúc nào cũng thấy cậu thất thần. Tôi vào phòng cậu mà cậu còn không biết, phải gọi mấy tiếng cậu mới nghe ra.”
Hứa Từ choáng váng, lúc nào cũng thất thần sao?
Anh lắc đầu, nói: “Không sao, chắc gần đây em mệt quá thôi.”
Nói xong thì anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương.
“Cậu thì toàn ra cái vẻ chẳng có chuyện gì cả.” Giáo sư Lâm rút ghế ngồi xuống cạnh anh: “Nói qua xem nào.”
Thầy Lâm trưng ra bộ mặt hỏi han kĩ càng.
Hồi Hứa Từ mới bước chân vào đại học D, anh được chính tay người thầy lớn tuổi này tỉ mỉ hướng dẫn, mặc dù lúc đó năng lực chuyên môn của anh đã giỏi lắm rồi nhưng trên phương diện một nhà giáo nhân dân thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-troi-di/89208/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.