Cảm giác của Hạ Kinh Niên không hề sai chút nào, Hứa Từ là thật, trở nên dịu dàng cũng là thật.
Cô thường xuyên chạm mặt Lê Nhiễm, bởi vì cùng một thầy nên hai người cũng khá thân với nhau.
“Đề tài nghiên cứu mới khó quá… May mà giảng viên hướng dẫn là giáo sư Hứa, không thì… Có lẽ đã bỏ từ lâu rồi.”
Lê Nhiễm vừa nói xong, Hạ Kinh Niên đã hỏi lại: “Cậu cảm thấy giáo sư Hứa tốt lắm à?”
“Quá tốt luôn ấy chứ, người đâu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.” Lê Nhiễm hơi ngừng lại, giọng nói nhỏ đi: “Với cả… Giáo sư Hứa tuổi trẻ tài cao… Lại còn đẹp trai nữa.”
Hạ Kinh Niên không thể phản bác được, bởi vì lời Lê Nhiễm nói là sự thật.
Hứa Từ đã không còn là người thiếu niên lạnh lùng như cục đá từng tồn tại trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Hiện tại, Hứa Từ là thầy cô, hai người chỉ có quan hệ thầy trò bình thường.
Hứa Từ là người nói được thì sẽ làm được, ví dụ như chuyện anh bảo phải giữ khoảng cách khi ở trường.
Vì vậy Hạ Kinh Niên làm như mình chưa từng quen biết Hứa Từ, luôn giữ khoảng cách thích hợp cho cả hai.
Nhờ đó mà cô yên tâm trở thành một sinh viên bình thường, một thời gian sau, trong lòng cô, quan hệ thầy trò với Hứa Từ đã lớn hơn một bậc so với quan hệ quen biết từ thuở nhỏ của hai người.
Mấy hôm nay phải làm báo cáo thí nghiệm, Hạ Kinh Niên nghiêm túc kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần xem mình có viết sai chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-troi-di/89215/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.