“Nói! Đây là chuyện gì?” Bùi Dập Viễn tức giận đập tờ báo xuống mặt bàn.
“Trời ơi! Có chuyện gì vậy ba? Con còn muốn ngủ đó.” Bùi Ngân Diệp ngáp ngắn ngáp dài uể oải dựa vào ghế.
Tối qua cô đi chơi bar đến gần 3 giờ sáng mới loạng choạng về đến nhà. Vậy mà mới sáng sớm ba đã lôi đầu cô dậy chỉ vào một tờ báo tầm phào chứ. Thật là bực mình!
“Ngủ, ngủ, ngủ suốt ngày chỉ là ngủ. Thằng đàn ông của cô làm nhà ta thật mát mặt.”
Bùi Ngân Diệp nghe vậy mới chậm rãi cầm tờ báo lên coi. “Oanh” một tiếng, đầu cô như nổ tung ra. Tiêu Dương, thật sự là Tiêu Dương sao? Tại sao hắn lại thê thảm như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Còn nữa, cái gì đây, cái đó của hắn bị cắt mất rồi sao?
Hắn bị người nào đó vất ngay trước trụ sở cảnh sát, bên cạnh còn có một máy thu âm ghi lại chứng cứ hắn thông đồng với Bùi Ngân Diệp hãm hại người khác. Rất nhanh chóng, toàn thể giới nhà báo như tập trung lại trụ sở đó, muốn moi cho được tin tức từ Tiêu Dương. Nhưng cảnh sát canh phòng quá cẩn mật nên bọn họ cũng không moi được thêm tin tức gì. Cho nên… Bọn họ đổi mục tiêu… Tiến đến Bùi gia
Thành ra bây giờ trước cửa Bùi Ngân Diệp là một mảnh hoảng loạn.
Bùi Ngân Diệp ở trong lòng thề rằng, cô phải tìm ra cho được kẻ nào dám cả gan xen vào chuyện của cô. Cô phải cho hắn chết không kịp ngáp. Lửa cháy phần phật ánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhim-con-em-dung-so/462993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.