Hai tay Dương Lạc đều xách đồ, nên đành nương theo ánh trăng lên lầu. Lúc đi đến đoạn cầu thang cuối cùng, chợt nhiên phát hiện trước cửa có một bóng đen. Cậu sững người, tăng tốc đi lên, bật đèn.
“Thầy!”
Cậu khẽ gọi một tiếng.
Thẩm Hàm ôm chân, cuộn mình ngồi trước cửa nhà cậu, tựa đầu lên vách tường, trong lòng có một chiếc túi bóng, bên cạnh để một cặp lồng hình tròn. Anh nhắm mắt, Dương Lạc gọi cũng không nhúc nhích.
Dương Lạc vội vàng cúi xuống, để túi đồ trong tay sang bên cạnh, lay người anh.
“Thẩm Hàm ơi?”
Thẩm Hàm chậm rãi mở mắt, vẫn còn đôi chút mông lung: “Em về rồi à? Tôi mang canh gà cho em đây.”
Dương Lạc chạm tay vào mặt anh. Quả nhiên lạnh toát như băng. Cậu nửa ôm nửa đỡ anh dậy, trong lòng vừa vui vừa xót: “Đến mà chẳng nói với em một tiếng. Thầy chờ lâu chưa? May mà hôm nay em về sớm.” Cậu ôm Thẩm Hàm ở trức người, lấy chìa khoá ra mở cửa, đỡ anh vào trong ngồi xuống trước.
Bấy giờ Thẩm Hàm mới tỉnh hẳn, cười bảo cậu rằng: “Không sao, buổi tối tôi mới từ nhà đi.”
Dương Lạc lại đi ra ngoài, mang hết đồ đạc bên ngoài vào: “Dì đi rồi mà thầy? Canh gà đâu ra thế ạ?” Cậu mở nắp ra, hương thơm nóng hổi phả vào mặt.
“Mua ở quán ăn dưới lầu. Chỗ em có nồi chứ?”
“Có ạ.” Dương Lạc gật đầu, “Em cũng mua ít đồ ăn đêm. Để em đi hâm nóng, lát nữa mình cùng ăn.”
Cậu cởi áo khoác ra, đắp lên chân Thẩm Hàm: “Em xin lỗi, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1792982/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.