Thẩm Hàm cảm thấy trái tim đã vọt lên cổ họng, từ từ hạ cánh về chốn cũ, cả người cũng bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười từ tận đáy lòng: “Ừ, lâu rồi không gặp.” Giọng anh thản nhiên, nhưng bên trong nhen rất nhiều vui vẻ.
Dương Lạc nhìn niềm vui không nén được trên mặt anh, lặng lẽ thở dài vì mình.
Vẫn không có tí kháng cự nào luôn á!
Bấy giờ, dì từ trong bếp bưng ra một đĩa táo đã rửa, hỏi Dương Lạc: “Sao con tìm được chỗ này?” Dương Lạc bên đáp, “Hôm đó là Hàn Nghị khuân gạo giúp dì, quay về nói với con.”
Bên mở cặp ra, lấy một túi to để lên bàn.
Dì gật đầu: “Đã bảo mà.” Lại chỉ vào túi kia hỏi, “Đây là gì thế?”
Dương Lạc cười: “Lần đầu đến nhà mới của thầy, không biết tặng gì mới được. Nên là tuỳ ý mua thôi ạ.”
Dì nhìn Thẩm Hàm một cái, thấy anh chôn đầu nín thinh, bèn chỉ anh cho Dương Lạc thấy, ngoài miệng thì bảo: “Dì đi nấu cơm. Hai đứa nói chuyện đi.” Sau đó đi vào bếp.
“Sao vậy? Thầy không vui ạ?” Dương Lạc quay đầu hỏi Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Em không cần tặng đồ cho tôi đâu.”
Dương Lạc bật cười, đưa tay cởi túi, lấy từ trong ra ba viên sô cô la. Viên nào viên nấy hình tròn được bao bằng giấy vàng. Bóc giấy gói trong suốt, lấy ra một viên.
Thẩm Hàm dựng tai lên hệt như con thú nhỏ: “Em làm gì đấy?”
“Há miệng.” Dương Lạc nhịn cười, cố gắng giả vờ nghiêm túc.
Thẩm Hàm tức thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1793007/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.