Khi Lý Gia Thiên về đến nhà thì thấy Lý Mai đang ngồi một mình xem tivi trong phòng khách.
“Ngải Bình chưa về ạ?”
Lý Mai cầm điều khiển phất tay: “Trong phòng ngủ ấy.” Lại ngoảnh đầu đối diện với màn hình.
Lý Gia Thiên đứng ở phía sau một lát, thấy bà không có phản ứng, bấy giờ trong lòng lại rối bời, đành phải đi vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, thấy Ngải Bình tựa bên giường, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, mắt đã khóc đỏ hoe.
“Sao thế?” Hắn kìm nén xúc động muốn thở dài, cố gắng hỏi cô một cách dịu dàng, “Gây chuyện không vui với mẹ à?”
Ngải Bình không đáp, nước mắt càng thêm giàn giụa. Hắn đi qua, ngồi lên giường ôm lấy cô: “Mẹ bướng lắm. Với ai cũng thế hết. Em cố nhịn là được.” Ngải Bình gắng sức đẩy hắn ra, “Lúc nào anh cũng về phe mẹ hết! Em biết mẹ nuôi anh không dễ, trước giờ chưa từng so đo. Nhưng mẹ cũng quá đáng lắm, cái gì cũng muốn hỏi, cái gì cũng muốn chỉ tay năm ngón. Mẹ làm mẹ mà thế à?”
Giọng cô càng lúc càng gay gắt, bắt đầu không lựa lời. Lý Gia Thiên cau mày, khoanh hai tay trước ngực: “Rốt cuộc là vì sao?”
Thấy hắn vẫn có vẻ không để tâm, mồm miệng Ngải Bình lại càng không kiêng nể: “Suốt ngày nói em không làm việc nhà thì cũng thôi, buổi sáng anh vừa bước chân khỏi cửa, mẹ nói với em, anh bận rộn nhiều việc, bảo em buổi tối cho anh nghỉ ngơi thoải mái. Mẹ nói thế là thế nào? Lo trời lo đất, ngay đến chuyện trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1793012/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.