Cửa cầu thang, Thẩm Hàm nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, dừng lại, một tay vịn lan can, đề phòng người ta đụng phải. Nhưng người đó lại dừng bên cạnh anh: “Thầy Thẩm, đến khu giảng đường có việc gì không ạ?”
Thẩm Hàm ngẩn ra, không ngờ sẽ gặp Dương Lạc ở đây, vì thế cố tỏ ra ung dung bảo: “Buổi tối đi lung tung, thoắt cái đã đến đây rồi.” Lát sau mới nghe giọng nói có phần thất vọng của Dương Lạc, “Vậy em đưa thầy về nhé.” Sau đó tự ý lấy cây gậy đi, đỡ anh bằng tay phải. Thẩm Hàm cũng không phản đối, kệ cậu đưa mình về nhà.
Dọc đường đi, Dương Lạc chẳng nói một câu, chỉ khống chế bước chân không để mình đi nhanh quá. Mà Thẩm Hàm thì ngỡ như đắm mình trong thế giới riêng, hoàn toàn không để ý thấy bất thường của cậu.
Rốt cuộc, vẫn là Dương Lạc phá vỡ yên lặng: “Sau này trong lòng có tâm sự, thầy đừng đi một mình khắp nơi. Tìm chỗ nào đứng lại suy nghĩ, nghĩ thông rồi hãy đi tiếp.”
Thẩm Hàm vẫn nín thinh, mãi đến khi Dương Lạc đưa anh lên lầu, lúc chuẩn bị rời đi, mới nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Dương Lạc thở dài trong lòng, bảo anh đừng khách sáo, sau đó đóng cửa rồi đi.
***
Hôm sau trên lớp, Thẩm Hàm giảng về nhựa thuỷ tinh, nói nhựa thuỷ tinh không phải cứng như thuỷ tinh trong suốt, mà là một loại chất dẻo. Cả nửa lớp bật cười. Dương Lạc nhìn anh rạng rỡ trên bục giảng, không kìm được cau mày, cúi đầu xuống, ép bản thân tập trung vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1793021/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.