Qua tết mấy ngày, mẹ Hứa ra nước ngoài đi du lịch. Không đến chỗ của Hứa Túc Dã.
Thời Lục cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng không cần về nhà.
Cho nên chỉ có hai người cô và Hứa Túc Dã ăn tết.
Ngày đầu năm, ban ngày Hứa Túc Dã còn bận công việc. Thời Lục một mình ở nhà.
Cô không thích làm cơm, vốn dĩ đợi Hứa Túc Dã về nhà nấu. Có thể lướt điện thoại một chút, nhưng bỗng nhiên cô thu hồi chủ ý.
Hôm nay là ngày đặc biệt, có thể đổi để cô làm cơm.
Thế là Thời Lục lập tức bỏ điện thoại xuống, tiến vào phòng bếp.
Lúc Hứa Túc Dã quay lại, Thời Lục vẫn còn đang làm món ăn cuối cùng. Trên bàn ăn đã có ba món, còn đặt hai chai rượu.
Anh cởi áo khoác ra, rồi bước vào phòng bếp. Rửa tay trước, sau đó, thay vị trí của cô: “Để anh.”
Kỹ năng nấu ăn của anh tốt hơn, Thời Lục để đồ xuống việc còn lại giao cho anh.
Nhưng cô không đi ra khỏi phòng bếp, mà là từ phía sau ô lấy anh. Cánh tay cô vươn ra phía trước, cách một lớp áo len mỏng sờ sờ cơ bụp của anh.
Nhận thấy sự thay đổi của Hứa Túc Dã, Thời Lục cười nói: “Anh thật nhạy cảm.”
“Không có.” Anh thẹn thùng phản bác.
Chỉ là sự thật được phơi bày trước mặt, lời nói không có gì thuyết phục.
Trên thực tế, mỗi lần Thời Lục từ phía sau ôm anh. Khoảnh khắc hương vị chỉ thuộc về một mình cô truyền đến, đều sẽ làm cho anh tâm huyết dâng trào không thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82442/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.