Qua nhiều năm, An Thành vẫn không thay đổi.
Vừa vào đêm, chỉ có những quán ăn vặt và quảng trường đèn sáng rực rỡ. Những chỗ khác đều là một mảnh tối tăm, giống như rơi vào giấc ngủ.
Thời tiết gần đây rất tốt, buổi tối người trên quảng trường vẫn rất nhiều. Phần lớn đều là những gia đình đến cùng nhau.
Có chỗ trống trượt patin, bán hàng rong, xe đẩy đồ ăn nhanh,… lấp đầy toàn bộ quảng trường.
Đây là lần đầu Thời Lục đến nơi náo nhiệt.
Bên cạnh cô vẫn luôn có vài đám nhóc con gọi bạn, rồi xuyên qua đám người mà chạy vội, trong tay còn cầm những que phát sáng. Gần đó còn có tiếng la phát ra từ những quầy hàng rong bên cạnh, tiếng mặc cả của những người tiến vào mua hàng. Tất cả hòa trộn với nhau, rất hỗn loạn.
"Có phải rất ồn ào không?" Sự chú ý của Hứa Túc Dã vẫn luôn đặt ở trên người Thời Lục, nên rất nhanh anh đã phát hiện ra là cô chưa làm quen được.
"Cũng được."
Không tính là quá ồn, chỉ là cô chưa từng đến những nơi ồn áo, nên cô không quen mà thôi.
"Đợi chút nữa chúng ta sẽ trở về."
Hứa Túc Dã bỗng nhiên có chút hối hận khi đưa cô đến nơi này. Thời Lục không quá thích nơi quá ồn áo. Còn anh chỉ lo tìm kiếm hồi ức tuổi thơ của mình, mà quên đi cảm nhận của cô.
"Nhìn bên kia đi."
Đi vào sâu hơn một chút là một bãi cỏ không lớn không nhỏ, chỗ trống có những nam sinh đang khiêu vũ kèm theo tiếng nhạc sôi động.
Thời Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82458/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.