Hứa Túc Dã là người đầu tiên phát hiện ra Thời Lục tỉnh lại.
Đôi mắt của anh rất đỏ, khoảnh khắc nhìn thấy cô mở mắt ra, nước mắt anh bỗng tràn ra.
Anh nói không nên lời, nên chỉ yên lặng nhìn cô rồi khóc.
Thời Lục nhấc lông mi lên, bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy âm thanh nặng nề giống như là có thứ gì đó đập mạnh vào sàn nhà.
Một lần nữa mở mắt ra, cô nhìn thấy Hứa Túc Dã quỳ gối trước giường.
"Cầu xin em…." Vẻ mặt anh đau khổ, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô, những từ còn lại nghẹn ứ trong cổ họng không nói ra được
Cầu xin em hãy sống tiếp.
Cầu xin em hãy sống tiếp.
Thời Lục nhắm mắt lại, không trả lời.
Hứa Túc Dã quỳ ở trước giường cô rất lâu.
Chờ Thời Lục tỉnh lại lần nữa, thì đã là sáng hôm sau.
Anh vẫn chưa đi.
Bên cạnh có người chăm sóc cho cô, nhưng anh cũng không đi ngủ. Mà vẫn như cũ ở bên cạnh anh, suốt đêm cũng không chợp mắt.
Trong phòng bệnh trắng tinh yên tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc.
Miệng vết thương trên tay cô đã được băng bó thật kĩ, bên tay còn lại đang được truyền dịch.
Lần này, cảm xúc của Hứa Túc Dã đã tạm thời ổn định, anh nhìn về phía cô. Cuối cùng cũng không khóc nữa.
"Có muốn ăn một chút gì không?".
Thời Lục không để ý đến anh.
Anh li3m đôi môi khô khốc của mình, giọng nói khàn khàn: "Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82462/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.