Gần đây Thời Lục rất kỳ lạ, có lúc cô sẽ buồn ngủ đến mức hận không thể ngủ cả ngày, nhưng lại có lúc tinh thần cô vô tận, nhiều ngày không cần ngủ cũng được.
Hứa Túc Dã nằm xuống bên cạnh cô, anh giữ khoảng cách 20cm, trong bóng đêm yên lặng mà nhìn cô.
Cô giống như không thay đổi, lại giống như đã thay đổi rất nhiều.
Thời Lục vẫn lạnh lùng, kiêu căng, có thói quen kỳ lạ như trước. Nhưng lại khiến anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Vì sao hôm nay cô lại hỏi vậy? Hứa Túc Dã rất để ý điều này.
Đêm khuya tiếng sấm vang lên, một vài tia sét đánh xuống, hiện lên một chút ánh sáng trong phòng.
Hứa Túc Dã biết Thời Lục sợ sấm sét, anh di chuyển cơ thể nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
Thời Lục bị cuốn vào trong giấc mơ đầy hồi ức.
Lại là cảnh cô ở nhà một mình, bên ngoài sấm sét ầm ầm. Đêm khuya, cô bị ác mộng làm tỉnh giấc, nhìn khoảng không trống vắng trên trần nhà và một vài tia chớp hiện lên bức rèm một cách dữ tợn, khiến cho cô có chút sợ hãi.
Không biết tìm ai, cho nên Thời Lục gửi tin nhắn cho Hứa Túc Dã.
Thời Lục: [Anh ở trong nhà một mình sao?]
Hứa Túc Dã rất nhanh đã trả lời: [Ừ, làm sao vậy?]
Thời Lục: [Không có gì]
Hứa Túc Dã: [Anh đến tìm em]
Thời Lục: [Tôi mở cửa cho anh]
Lúc đó vốn dĩ Hứa Túc Dã đã ngủ rồi, nhưng anh bị tiếng sấm làm tỉnh giấc.
Nhớ tới Thời Lục sợ sấm sét, nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82467/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.