"Nguyên Tiểu Nhị, có phải cậu thích mình không?" tường phủ đầy rêu, cây Ngô Dồng dựa vào tường. Nhan Khê đứng ở dưới tán cây, ánh nắng mang theo một màu vàng nhạt, cô phảng phất như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.
Nguyên Dịch không cảm giác độ ấm của nắng, cậu co quắp nhìn Nhan Khê: "Cậu suy nghĩ lung tung, mình như thế nào lại thích cậu?"
Nghe đến câu này, tươi cười trên Nhan Khê chậm rãi tản ra, cô kinh ngạc nhìn hắn, bi thương, lại phẫn nộ, cô trong mắt cậu lộ ra vài phần chật vật.
Tí tách.
Nước mắt xẹt qua hai má trắng nõn, tiên rơi xuống tâng lá khô trên mặt đất.
"Cậu, cậu đừng khóc a." Nguyên Dịch cảm giác ngực mình đau tựa kim đâm, vội vàng móc khăn tay, sờ soạng mãi trên người lại tìm không ra, dưới tình thế cấp bách cậu đành phải vươn tay lau đi nước mắt của cô. Nước mắt ấm áp thủy nhuận, Nguyên Dịch cảm giác chính mình có thể nghe thấy được mùi vị khổ sở của nước mắt.
"Vậy cậu có thích mình không?" Nhìn cô gái trước mặt mắt mở to ngập nước, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
Nguyên Dịch há to miệng, muốn nói "không thích", nhưng đầu ngón tay ướt át cùng ấm áp khiến hắn không thể nào đem ba chữ này thốt thành lời.
(“không thích” trong tiếng Trung gồm ba chữ 不喜欢- Bu xihuan nha mọi người.)
"Mình, mình, mình..."
"Mình chỉ..." Nguyên Dịch mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà ngây người đầy đủ mấy phút, mới từ giấc mộng có chút hoang đường này phục hồi tinh thần. hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, tùy ý mặc quần áo, đi vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, Nguyên Dịch xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, mở cửa ra ngoài.
Nguyên Á Sâm mắt nhìn con trai từ trên lầu đi xuống, ngữ khí thập phần bình tĩnh: "Trễ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264616/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.