“ Nguyên Tiểu Nhị…”
Trương Vọng thanh âm có chút mơ hồ, mắt nhìn Nguyên Dịch tựa như nhìn một thằng ngốc, hỏi:
“Cậu có loại phản ứng này với bao nhiêu cô gái?”
”một người thôi tôi còn chịu được, cậu còn muốn mấy người?” Nguyên Dịch xoa sống mũi, có chút mệt mỏi nói.
“Còn nhớ rõ năm đó tôi bởi vì khi dễ nữ sinh bị lãnh đạo trường công khai phê bình không?”
“Còn chút ấn tượng, năm đó chuyện này không phải còn huyên náo lớn?”
Trương Vọng mơ hồ còn nhớ rõ, lúc đó bọn họ khi đó đang học cấp ba, không biết đồn đại thế nào mà thầy giáo lại phê bình Nguyên Dịch ở trong trường khi dễ nữ sinh lớp dưới, nghe nói nữ sinh này hôm sau liền chuyển trường, không thiếu đông học nói Nguyên Dịch ức hiếp đến bức người phải bỏ đi
“Cậu như thế nào lại đột nhiên nhắc lại chuyện này?”
Lúc ấy huynh đệ bọn họ đều có cảm giác không đúng, Nguyên Tiểu Nhị không phải là loại khi dễ tiểu nữ sinh. Nhưng trừ bọn họ là mấy bằng hữu thân quen ra còn lại mọi người đều nghĩ Nguyên Tiểu nhị chính là loại có thể làm ra sự tình như vậy, một điểm cũng không hề ngoài ý muốn.
Đến khi sự tình đến tai bác Nguyên, Nguyên Tiểu Nhị còn bị hung hăng thu thập một trận. Lần đó Nguyên Tiểu Nhị cùng gia đinh huyên náo một trận lớn, người ngoài bọn họ không biết rõ đến tột cùng là nháo đến tình trạng gì, nhưng từ đó về sau Nguyên Tiểu Nhị bắt đầu an an phận phận đến trường, không trốn học nhưng quan hệ với mọi người trong nhà cáng lúc càng mờ nhạt, mấy năm nay từ miệng hắn ít khi có thể nghe thấy hắn kể chuyện về ba mẹ.
“cô ấy chính là cô nữ sinh năm ấy.” Nguyên Dịch gắp một đũa, ngữ khí thập phần bình tĩnh.
Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch gắp một món mình ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264618/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.